Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Hai địch thủ! Tự khi nào cơn khát máu
Đã xô đẩy hai người về hai đầu thách đấu?
Tự lúc nào những giờ phút vui chung
Tửu hậu, trà dư, suy nghĩ, làm cùng
Đã chấm dứt? Nay thành thù truyền kiếp
Như ác mộng, khó hiểu thay, khủng khiếp,
Họ âm thầm, lẳng lặng, chuẩn bị thêm
Cho nhau chết, rõ máu lạnh, vô tâm…
Liệu họ có cơ may cùng cười nụ,
Khi chưa kịp nhuốm máu hồng trên tay họ,
Liệu cơ may nào giúp họ chia tay nhau
Lại bình thường, thân thiết, như ngày đầu,
Nhưng thù hận giới thượng lưu là hoang dã
Sợ xấu hổ, họ mang trong mình bệnh sỹ giả.