Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Rừng lá vàng đứng lặng
Bạch dương chẳng rì rào.
Đàn sếu buồn bay thẳng,
Chẳng xót thương người nào.

Thương ai? Khi kiếp người
Đến, ở rồi đi mất,
Gai dầu thương người khuất
Trăng tròn soi nước xanh.

Mình tôi giữa đồng hoang
Gió đưa sếu bay mãi,
Đầy ký ức tuổi hoa
Chẳng xót xa dĩ vãng.

Những ngày qua chẳng tiếc,
Cả màu hoa tím lòng,
Thanh lương bùng cháy đỏ
Không ấm nổi hồn ai.

Thanh lương thôi đỏ lửa
Úa vàng, cỏ vẫn còn
Khi lá rơi lả tả
Là tôi thả thơ buồn

Nếu thời gian - gió cuốn
Gom chúng thành đống thừa..
Rừng lá vàng - ta bảo-
Ngừng cung đàn thân thương...