Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Và tuần tự, Tachiana được đưa đi thăm hết
Các nhà họ hàng, được mời ăn nồng nhiệt,
Kể cho ông lão với bà cả nghe,
Chuyện nàng hơi nhác lười, đãng trí ghê.
Với cô cháu người thân từ xa tới,
Nhà nào cũng ân cần, mời bánh mì với muối.
Ai cũng trầm trồ, khen nức mới vui sao.
“Ôi Tanhia lớn phổng quá, mới hồi nào
Ta, có lẽ, đặt tên con thì phải?
Ta từng ẵm con trên tay này mãi!
Ta từng xoắn tai đau, con sợ hãi nỉ non!
Ta cho con ăn bánh quy lúc bé tí hon!”
Và rồi các bà đồng thanh khẳng định cả:
“Ôi tuổi của ta trôi qua sao mà nhanh quá!”