Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Và, có thể, nàng thầm lo trong bụng,
Sợ giới thượng lưu, ông chồng đoán trúng
Chuyện viết thư, vụng dại ngẫu nhiên thôi…
Tất những gì Ônhêghin của tôi biết rõ rồi…
Hết hy vọng! Chàng lên xe rời khỏi,
Miệng nguyền rủa, sao mình điên rồ mãi -
Và chàng càng trầm lắng, chìm đắm vào bản thân,
Lại chối từ, tránh xa giới thượng lưu luôn
Suốt ngày nhốt mình trong phòng câm lặng
Chàng chợt nhớ về biết bao ngày tháng,
Khi tâm tư buồn chán đến não lòng
Giữa cuộc đời nhốn nháo, đuổi theo chàng
Túm cổ áo, bắt được càng làm tới
Vứt chàng nhốt nơi căn buồng tăm tối.