Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Ôi trời hỡi, Tachiana càng héo quắt,
Da xanh mướt, lửa lụi dần, câm lặng ngắt!
Không có gì còn lôi cuốn được nàng,
Tâm hồn nàng không rung động rõ ràng.
Lắc đầu với bộ dạng đầy quan trọng,
Hàng xóm nói với nhau nhỏ giọng:
Đã đến ngày phải tống đi gả chồng thôi!…
Nhưng đủ rồi. Tôi có việc làm cho coi
Giúp các bạn vui hơn, sục sôi đầu tưởng tượng,
Phải miêu tả mối tình tràn niềm vui đang đượm
Rất tự nhiên, ơi các bạn đáng yêu,
Tôi thấy như có gì nuối tiếc nhiều
Hãy tha lỗi, vì tôi càng thấy lạ
Nàng Tachiana thân thương làm tôi yêu quá!