Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Thu này tới, sao mặn mòi chua chát
Bao chờ mong nay muối xát đắng lòng.
Nhưng mong ước hoà bình càng thôi thúc.
Gió mang theo bao suy nghĩ sáng trong…

Ngồi mê mải trong trời mưa không ngớt
Bên chén trà thoang thoảng sắc hoa thơm
Thành vô giá, thành chờ mong gấp bội,
Sau biết bao mất mát nặng trong lòng…

Thu này gợi nỗi buồn nghe da diết
Sẽ thấm sâu niềm vui sắc đậm hơn.
Làm sao để ta nhận ra rõ nét
Những nẻo đường rực màu lá đỏ vàng…

Làm sao để nụ cười càng quý giá
Và người thân yêu được bảo vệ gấp đôi.
Rừng bạch dương, cây gia nhuộm vàng đỏ lá,
Mới ngày nào hoa đơm nở ngợp trời…

Và ta nhạt màu dần cùng năm tháng,
Nhưng thật thông minh có bộ áo mới tinh
Sẽ khoác được lên người ta đúng lúc,
Như trời thu nhìn ánh mắt thân tình.

Thu này sáng trong màu nâu đỏ sậm
Nước mắt mừng rơi lã chã ấm nồng
Về tha thứ, tình yêu, cùng hối hận,
Ở chính nơi ta tha tội cho ta xong!