Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Nhưng đến lúc, ta chúc mừng chiến thắng
Với Tachiana của tôi đáng yêu lắm,
Và giờ ta lùi lại, tránh sang bên,
Để người mà ta ca ngợi không bị lãng quên…
Và nhân thể, xin có đôi câu trước đã:
Tôi ca tụng anh bạn trẻ trung nhiều quá
Và rất nhiều điều khác lạ của chàng.
Hãy nguyện cầu công sức từ lâu tôi đã làm,
Và bạn hỡi, những người yêu nghệ thuật!
Hãy cho gậy thần mà tôi tin cậy nhất,
Đừng dẫn tôi đi chệch lối, lạc đường thôi.
Đủ rồi mà. Thế là thoát gánh nặng rồi!
Tôi đã tỏ trọng thị dòng văn cổ điển:
Tuy có muộn, vẫn đủ phần nhập đề xuất hiện.