Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Tôi nhún vai vẻ kiêu hãnh, tự hào.
Tôi còn chịu đựng được,
Sẽ không phải gọi đến anh.
Ôi giá như mọi người biết em cay đắng thế nào!
Nhưng điều đó không một ai được biết!
Em cụp mắt xuống không phải vì ngượng ngùng.
Em đi giữa cánh đàn ông thân quen, lạ lẫm...
Cứ để mọi thứ trong ngực em cháy lên và khói bay cao,
Chỉ cần khói đừng bay lên từ hai mắt!