Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Tachiana nghe chuyện mà trong lòng bực quá:
Toàn thêu dệt, đặt điều; nhưng nàng thấy lạ
Ẩn niềm vui không tả thật rõ ràng
Nghĩ mãi về chuyện đó, tự nhiên nàng
Trong sâu thẳm hiện ra liền một ý;
Mình đến tuổi và tinh yêu chớm hé.
Hệt như gieo hạt giống xuống đất mỡ màng
Hạt nảy mầm, cựa quậy, nhờ hơi ấm xuân nồng.
Trí tưởng tượng của nàng bùng lên lâu lắm,
Thấy vui sướng lâng lâng với nỗi buồn sâu thẳm,
Đang khát thèm món quà số phận trực chờ;
Từ lâu rồi, con tim mệt bơ phờ
Trong ngực trẻ của nàng giờ càng bức bối;
Nàng khắc khoải chờ mong… người đó tới,