Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Nàng quá xinh đẹp, nên không thể thành thục nữ đoan trang...
Nàng quá thông minh, để thành mỹ nhân càng không thể...
Có người đoán tương lai nàng sẽ sa ngã...
Có người vội vã kết tội nàng sau lưng...

Chỉ có điều: tính nàng cả tin bẩm sinh,
Nàng rất chân thành, thậm chí chân thành quá mức...
Nàng không coi trọng bạc tiền, mà yêu các khoảnh khắc,
Khi người tình ở cạnh, thấy giống cảnh thiên đường...

Chàng quá thông minh để không ai lừa được mình.
Chàng quá yêu nên không nhận ra bị lừa dối...
Vì nàng, chàng sẵn sàng lao vào đạn bay và lửa cháy.
Trong tim chàng, hơi ấm cho nàng chất đủ cả đại dương...

Chàng quá giàu lòng tốt và sự quan tâm...
Từng bị bỏng đớn đau, nên niềm tin không thể lấy lại...
Chúa luôn phái xuống trần cho ta một ai đó,
Để họ thưởng hay để trừng phạt ta...

Ta thường hay quá định kiến với nhau,
Không cho ai lại gần... sau rồi mới thấy tiếc...
Cái quá khứ không thể quay ngược mỗi khi thấy nhớ,
Ta đành ngồi im và đợi điều không thể đến mau...

Nàng đang đứng sát mép vực sâu,
Đơn giản là dám liều và nhấc chân bước tới...
Đôi cánh mở bung ra và nàng hoá thành người hạnh phúc,
Rơi vào vòng tay yêu tha thiết, luôn được chờ mong...

Có đáng không, nếu sống cuộc đời, không bao giờ rời mặt đất, để bay cao,
Mỗi con người, tất nhiên, cần quyết định...
Thậm chí cả khi mọi thứ xung quanh sắp tuyệt diệt,
Chỉ có tình yêu là thứ duy nhất vẫn hít thở bình thường...