Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Cuộc tình hai ta không phải tình yêu.
Ta chia tay chẳng giống như chia xa,
Chuyện này lại y như bài hát
Vẫn được hát mà nghe không xao xuyến,
Trong tiếng ồn ào, chỉ thoáng nhận ra
Bài hát ra đời rồi chết và hoá thừa...
Trong ống điện thoại nghe như kim loại cắt,
Xé tan nát con tim quen ướt át
Mở sách ra không thấy hoa khô bị quên,
Không thấy thư giữ lâu, giấy đã ngả màu vàng hơn,
Anh đi dọc hè phố nhìn thấp thoáng
Và lướt bỏ qua ngôi nhà trong suốt,
Nơi dấu vết anh đọng lại ngày nào,
Nay nhạt nhoà, chẳng còn gì.
Không, em sẽ không nói về chuyện đó!
Vâng, vì cuộc tình ấy không phải tình yêu,
Nên sự chia tay ấy không hề lưu dấu tích.