Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Tôi biết lắm cô khó gần, không cần tiếp xúc,
Họ lạnh lẽo, sáng trong như ngày đông rét mướt,
Họ khắt khe, liêm khiết, không mua chuộc được liền,
Đầu óc bình thường không hiểu họ là đương nhiên;
Tôi kinh ngạc chuyện họ vì sao cao ngạo
Pha lòng tốt tự nhiên nghe thành thạo
Và thực lòng bỏ chạy tránh rõ xa
Và tưởng như, tôi đọc thấy thêm lo ra,
Trên trán họ như thành vạc dầu ghi lại:
Hãy cứ để hy vọng ở đây mãi mãi.
Khơi tình yêu nơi họ là tai hoạ lớn thôi.
Họ quen đe doạ người cho thoả niềm vui.
Và có lẽ, dọc sông Nhêva hai bờ kè đá
Quý vị chắc gặp nhiều quý cô như thế quá.