Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Giờ loạn lạc, phút giây như linh miêu chạy.
Còn hồn ta như hạt pha lê trộn đạn chì.
Từng viên nhằm họng ta sẵn sàng găm vào...
Đau lòng quá, chẳng còn gì tiếc nuối!

Tôi xa hẳn mọi ánh nhìn hiếu chiến,
Nhưng ngọn lửa nhằm thiêu đốt con tim.
Hôm qua tôi kiệt sức căm hờn và cả hôm nay,
Tôi vẫn giữ tay mình chưa cầm súng...

Chỉ thấy lưỡi lê đâm sau lưng từ bạn hữu...
Từ chính tay kẻ tử thù, hỡi trời ơi.
Lòng vị tha và thương cảm nhét bảo tàng hết rồi.
Nhưng chiến tranh bắt nguồn từ cái đầu trước hết.

Ai đó gieo rắc hận thù, cần mẫn làm hết sức,
Để thu hoạch mùa màng núi máu xương.
Tôi luôn vì con người, như Chúa răn.
Tôi bảo vệ tình yêu và điều thiện.

Đừng bảo tôi không nguyền rủa ai nhé!
Tôi không bị căm thù lấn át đâu.
Biết bao lời cứ nhằm bắn người thân,
Gieo tai hoạ và chiến tranh mọi chỗ...

Lửa đan nhau từ những lời không kìm giữ...
Vẫn oang oang ca ngợi quỷ Xa tăng.
Ơi những ai sống sót, lòng chưa tắt lửa Chúa toàn năng,
Hãy chia sẻ tình thương yêu ngay tức khắc.