Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Bố chàng phụng sự tận tâm, cao thượng

Đã nhiều năm, ông mang công mắc nợ,

Thường mỗi năm, mở vũ hội ba lần

Và cuối cùng, ông khánh kiệt bần hàn

Số phận Evghênhi còn lưu giữ:

Hồi trước nhất, Madame trông nom ông chứ,

Rồi sau này, Monsieur đến thay cô.

Cậu bé con tinh nghịch, nhưng đáng yêu.

Monsieur l’Abbé, là người Pháp khuyết tật,

Ông không bắt trò lao tâm, quá mệt

Mà ông vừa dạy học, lại cho chơi,

Không nhét nhiều luân lý quá khắt khe

Chỉ trách mắng qua loa, khi nghịch dại,

Rồi còn dẫn đến thăm Vườn mùa hạ.