Anh bị lạc đường, anh đang bối rối:
Giữa vô vàn điều kì thú của em,
Mái tóc quăn của em hệt đêm rừng tối,
Vầng trán và má em như tuyết trắng trong
Anh bị lạc đường, anh đang bối rối!
Anh bị lạc đường, anh đang bối rối:
Trong ánh chớp, mắt em sáng long lanh,
Hai đường lông mày hiện lên đen thẫm,
Hàng mi rợp bóng say đắm nhìn anh,
Anh bị lạc đường, anh đang bối rối!
Rời miền tuyết, anh bước ra đường to,
Thấy rừng và biển, lo sao qua nổi,
Có cách nào anh thấy trái tim em?
Anh bị lạc đường, anh đang bối rối!..