Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Và thưa bạn, những người luôn thiện chí,
Đi xe ngoại được sơn màu như ý,
Hãy bỏ lại sau lưng thành phố đúng tổ ong,
Nơi các ngài đã rong chơi suốt mùa đông;
Hãy đi với Nàng Thơ của tôi nhé,
Ta cùng lắng nghe rừng sồi lá reo vui vẻ,
Bên dòng sông không tên gọi, chảy lững lờ,
Ở làng quê mà Evghênhi của tôi sống một thời,
Chàng đã sống cô đơn, rỗi nhàn, buồn chán,
Nào lâu lắm, chàng sống qua mùa đông phát ngán,
Là láng giềng của Tanhia ít tuổi đời,
Một cô nàng mơ mộng đáng yêu của tôi;
Nhưng chàng đã đi xa rồi tít mít…
Chàng để lại dấu vết buồn da diết.