Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Chàng cứ thấy trong lòng không yên ả
Thú xê dịch, luôn đổi thay chỗ ở
(Cái tính này gây đau khổ rất dài,
Có vài người tự nguyện mang thập tự trên vai).
Chàng bỏ lại đằng sau làng quê từng sống,
Những đồng lúa, cánh rừng trải dài rộng,
Nơi còn lưu dấu máu đậm hôm xưa,
Vẫn hiện trong tâm trí từng phút từng giờ,
Chàng đã bắt đầu đi đó đây không mục đích,
Làm việc ấy chỉ có tình cảm là hiểu hết,
Và mọi lần đi thăm đó thăm đây,
Như mọi điều trên đời rồi có lúc chán ngay;
Chàng trở về, và bước chân vào đời lại,
Hệt Trasky xuống tầu là tiến vào vũ hội.