Lấy không yêu, như ngõ cụt chui vào
Mê hồn trận biết lối nào ra thoát,
Chuyện nói thầm nghe gào thét ầm ào,
Bị đá nặng vô hình đè đến chết.
Hai tâm hồn mà sống khác người sao:
Cả tiếng cười, ánh nhìn, bao lời nói,
Muốn phất cờ trắng phấp phới trên đầu,
Xoá bình địa tất những gì lồi lõm.
Cưới không yêu, sống đầy đoạ ngục tù
Án chung thân mang đến cùng, hạn hết.
Ngày mỗi ngày, thấy phát khiếp, phát rồ,
Đầu vương vấn một điều bao giờ chết.
Chè ngọt mà nhấm nháp vẫn thấy đau,
Pha khổ ải với bao nước mắt,
Đầu ong ong, ý nghĩ như búa bổ tận sâu,
Thái dương rần rật, như mũi kim đâm buốt.
Không yêu nhau, sống cạnh thật đáng thương.
Nhưng hai nạn nhân cùng chung số kiếp.
Hai con người một nỗi khổ đau chung:
Hạnh phúc mất hay luôn luôn thấy thiếu.
Đời ngắn mà phải đập hết tận cùng
Phá nào phải là xây, nhưng tim người đâu gỗ đá.
Hãy đủ nghị lực ra đi, giải toả nhẹ lòng
Hãy bỏ kẻ ta không mảy may còn thương xót!