Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Trời nóng nực như ở vùng xích đạo,
Chợt làm tôi thấy ngột ngạt run người.
Trên thang cuốn ngược chiều đang tiến lại
Tôi thấy anh đi không phải với tôi.
Tôi đâu được anh thì thầm kín đáo,
Anh chưa hề ôm tôi đến dịu dàng.
Anh chưa hề nhìn tôi đầy lôi cuốn
Bằng ánh nhìn rực lửa tràn trề.
Anh là kẻ phản bội, là tên bội bạc
Chỉ phút giây này, tôi chợt hiểu ra.
Này tên phản bội, hãy nghe cho biết,
Tôi từng phản bội anh đến cả ngàn lần.
Và tiện thể, thêm một lần này nữa,
Tôi sẽ không tha thứ tội cho anh,
Tôi sẽ trả thù, hỡi tên phản phúc,
Nhất quyết trả thù!
Cô bạn anh có khuôn miệng xinh nho nhỏ
Đang ôm anh, vẻ âu yếm, dịu dàng!
Ôi ngốc quá, mình đã mắc phải chàng phản bội
Mà đến giờ, tôi vần chửa nhận ra.
Tôi đưa mắt quay đi cho kín đáo,
Anh sẽ không nhìn thấy nước mắt tôi rơi.
Ôi đàn ông, tất các người đều là quân bội bạc,
Cả bạn trai tôi là một trong những kẻ phản bội này.