Evghênhi được xếp vào chỗ Tachiana ngồi đối diện,
Tanhia nhợt nhạt hơn ánh trăng ban mai vừa hiện,
Dáng như nai bị truy đuổi sát chân,
Không dám nhìn đôi mắt sẫm đen hơn,
Nàng bức bối như đang lên cơn sốt,
Người chợt nóng bừng bừng, sao mà ngột;
Có hai người đứng dậy chúc mừng,
Nàng không nghe được, nước mắt rưng rưng
Chỉ chực chảy thành dòng; ơi cô em bất hạnh
Dễ bị ngất vì người như choáng mạnh;
Nhưng đức hạnh và sức mạnh lý trí của nàng
Giúp vượt qua tất cả. Nàng nói đôi lời nhẹ nhàng
Đáp lại khách, tiếng qua khe răng, càng không rõ
Nói xong hết, nàng loay hoay ngồi về chỗ.