Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Chiếc nhẫn nàng tặng tôi
Tôi đánh rơi xuống biển
Hồn nàng gửi trong nhẫn
Hạnh phúc cũng mất rồi.

Khi tặng, nàng bảo tôi:
Chàng hãy đeo và nhớ
Chàng còn mang chiếc nhẫn
Em vẫn thuộc về chàng.

Nhưng một lần không may,
Ra biển khi tung lưới
Nhẫn tuột rơi xuống nước
Vội tìm có thấy đâu?!

Từ đấy có gặp nhau,
Cứ như hai người lạ
Nàng chẳng ngó nhìn tôi
Niềm vui tôi từ đó
Nằm im đáy biển sâu.

Ơi cơn gió đêm thâu,
Đừng ngủ, mau giúp bạn!
Đi tìm lại chiếc nhẫn
Vứt lên bờ trả tôi.

Hôm nay nàng thấy thương,
Gặp tôi đang khóc lóc
Như có gì thôi thúc
Trong mắt nàng sáng lên.

Ngồi gần tôi vuốt ve
Làm lành đưa tay bắt
Như có gì chứa chất,
Muốn nói vẫn không thành.

Vuốt ve tôi làm gì!
Tôi đâu cần chào hỏi
Yêu em - tôi chỉ muốn
Tình yêu chẳng thấy đâu.

Người người ra biển khơi
Chỉ mong tìm hổ phách...
Còn tôi, tôi cần nhẫn
Niềm hy vọng cuộc đời.