Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Ngay trong lúc ngựa đưa vào xe kéo,
Đám đầu bếp lo cho nhà ăn khéo léo.
Cả núi đồ chất hết lên xe để đi xa,
Tiếng vặc nhau đám đánh xe và tiếng đàn bà.
Trên lưng chú ngựa gầy, lông dầy lởm chởm
Là người đánh xe ngựa rậm râu quai nón,
Đám dân đang ở nhờ tập trung trước cửa nhà
Đến chào chia tay bà chủ. Và rồi là
Người đi đã lên xe ngồi và xe chuyển bánh,
Xe nhanh chóng phóng qua cửa chính.
Chào chia tay, biết bao chỗ thân thương!
Xin chia tay mảnh đất quê hương!
Liệu ta có ngày về thăm?..” Và nước mắt
Như suối chảy trên má Tachiana nghe mặn chát.