Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Mẹ ơi, mẹ có khoẻ không?
Ở xa, mong mẹ trong lòng bình yên!
Cầu cho ánh sáng thần tiên
Chiếu nhà mình cả dưới trên trong ngoài.

Con nghe, mẹ nhắc con hoài,
Nén lòng, mẹ vẫn đêm ngày nhớ con,
Áo sờn mẹ khoác héo hon
Ra đwowfng mỏi mắt trông con có về.

Đêm đêm, mẹ ngủ những mê
Thấy toàn ác mộng máu me ướt đầm:
Nhà hàng, kẻ sẵn dao găm
Ngực con đâm thủng dưới tim, máu trào.

Mẹ ơi, con chẳng sao đâu!
Mẹ già mộng mị nên đầu càng đau.
Con chưa nát rượu thành sâu,
Để chưa gặp mẹ đã mau chầu trời.

Con trai mẹ vẫn ngoan thôi
Thầm mong có dịp về chơi quê nhà,
Cuộc đời buồn tẻ tạm xa
Ước mơ thấy lại ngôi nhà, mảnh sân.

Con về một sớm nắng xuân
Vườn nhà hoa nở trắng ngần cành cao.
Mẹ đừng như tám năm nào
Buổi mai con ngủ, mẹ vào thức con.

Mẹ đừng nhắc chuyện mất còn
Bao nhiêu mộng ước theo con chưa thành,-
Con  nhanh mệt mỏi, thôi đành,
Đã nhiều mất mát chất thành buồn đau.

Mẹ đừng dạy con nguyện cầu!
Mất rồi là mất, khấn đâu để tìm.
Mẹ là ánh sáng thần tiên,
Mẹ là chỗ dựa của riêng con rồi.

Mẹ đừng buồn nhé, mẹ ơi!
Nhớ con, mẹ chớ đứng ngồi âu lo.
Mẹ đừng áo cũ co ro
Ra đường đứng ngóng thêm lo, thêm buồn.