Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Nét tinh tế của phụ nữ
Dường như có tự ngàn năm
Lạ lùng cảm nhận trong ta
Vừa đợi, vừa mong, vừa tránh gặp.

Vẫn là mình mà không hề trùng lặp
Tin lời thề mà không phải cợt đùa.
Vừa đến gần mà vẫn lùi xa.
Vừa ở lại vẫn sẵn sàng đi hẳn.