Em hỏi anh, giọng khe khẽ thì thào:
“Rồi sau đó thì sao?
Rồi thế nào sau đó?”
Đám chăn gối trên giường quăng bốn phía,
và dáng em lộ rõ vẻ hoang mang…
Nhưng rồi em đặt chân bước trên đường,
đầu ngẩng lên đẹp đẽ,
kiêu sa lọn tóc hung hung,
đôi giầy gót cao nhọn hoắt.
Trong mắt em, vẻ nhạo báng hiện lên,
và đôi mắt ban ra mệnh lệnh:
anh không được lẫn em
với người bạn gái cũ,
người được anh yêu,
người đã yêu anh.
Nhưng điều đó nay đã thành vô vọng.
Đối với anh,
em đã thuộc hôm qua,
với lọn tóc bung ra loã xoã,
đành bất lực rơi vào quên lãng.
Em đặt em vào chỗ đứng thế nào,
em bắt anh phải tính toán ra sao,
trên giường đó,
có người đàn bà khác,
nằm cạnh anh,
và hỏi anh, giọng khe khẽ thì thào:
“Rồi sau đó thì sao? Rồi thế nào sau đó?”