Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Và có lẽ, có trái tim ai khác;
Sẽ rung động bởi thơ tôi sáng tác
Được lưu truyền nhờ số kiếp giữ gìn,
Và có khi, không bị quên lãng nhấn chìm;
Cũng có thể là (ước mong đầy dịu ngọt!),
Rồi tới lúc, có anh chàng thật dốt
Vẫn chỉ ra chân dung tôi rất được tụng ca
Và thốt lên: Đây đúng là nhà thơ mà!
Hãy đón nhận lời tạ ơn từ tôi chân thật,
Hỡi bạn mộ điệu các vị thần nghệ thuật,
Trong con tim của bạn vẫn giữ nguyên
Những vần thơ tôi đang bay lượn lan truyền,
Bàn tay bạn vị tha, càng rộng rãi
Lật tìm đọc thơ ca của ông lão!