Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Một lần trong sa mạc,
Nắng ngột ngạt như thiêu
Trên đầu trời vàng vọt
Người đi, họng khát khô.

Đi mà bụng chỉ ước
Sống sót qua đường dài
Làm sao sải mau bước
Được hụm nước mát người.

Không tim đâu ra nước
Mà trời càng nóng nung
Suối sông đều khô chết
Hồn người như kiệt cùng.

Sa mạc không bóng người
Mãi khi trời rạng sáng
Mới thấy một ngọn đồi
Phủ màu tro tàn xám...

Nếu như em không muốn
Để anh sống một lần
Con tim cháy khô quắt
Khát nước, người chết dần.

Nếu như em không muốn
Trong cát bỏng chia ly
Kiệt sức anh gục xuống
Tay buông thõng, ngừng đi.

Xin đừng đốt tim anh
Đừng hành cho tan nát
Em ơi, hãy yêu anh
Làm nước thần giải khát!