Ngày ấy tôi tròn một tuổi
Ốm bệnh chỉ nhì nhằng thôi...
Mẹ đi tới, đi lui trong phòng suốt
Miệng khấn cầu xin Trời giúp...
Tôi đã thấy mẹ khóc rồi...
Mẹ dễ tủi thân ngồi khóc.
Tôi mong mình mau có sức
Để không thấy mẹ khóc hoài...
Tôi đánh nhau ở trường. Khi lên mười...
Vết thâm tím... Sổ liên lạc - lo rồi...
Tôi đã cãi bừa với mẹ,
Tôi không phải con gái nhè mà là quý tử...
Tôi đã thấy mẹ khóc rồi,
Mẹ lo lắng cho con trai...
Tôi sẽ thành người xứng đáng...
Ra dáng một đấng nam nhi...
Tuổi 15. Tôi trưởng thành rồi...
Nhà không cho đi chơi về muộn
Mà tôi đã đến tuổi yêu,
Nhưng mẹ tỏ ra nghiêm khắc
Tôi đã thấy mẹ khóc rồi,
Thấy tôi làm blog trong Internet...
Tôi quyết làm người văn hoá,
Để không thấy mẹ khóc hoài...
Hai mươi... tôi lấy vợ, bạn ơi!
Cô dâu săm trổ đầy người
Thôi mẹ đừng nên định kiến...
Bạn con tâm trạng lắm chứ
Tôi đã thấy mẹ khóc rồi,
Mẹ ôm con dâu như con gái,
Mẹ thì thầm: “Con thế nào, cứ sống thế,
Cốt sinh cho chồng một bé trai!”
Bốn mươi... Đã có vợ con
Hy vọng trong lòng le lói...
Mặt trời chiếu sáng mịt mờ,
Vì mẹ đang nằm chữa bệnh...
Tôi khóc và mẹ thì thào,
Khi thấy con trào nước mắt:
“Mẹ sẽ khoẻ nhất mà con
Mẹ hít thở sống vì còn con cháu...”