Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Tachiana ánh mắt nhìn trìu mến
Hết mọi thứ xung quanh mắt nàng chạm đến,
Cảm tưởng rằng tất cả là vô giá rồi,
Mọi sự làm sống lại tâm hồn bải hoải rã rời
Bằng tâm trạng đan xen giữa vui, và khổ;
Cây đèn tắt rồi nằm trên bàn gỗ,
Sách từng hàng, bên cửa sổ có kê
Chiếc giường bên trên phủ thảm che đi,
Và cửa sổ có ánh trăng chiếu qua màn tối,
Khung cảnh nửa tối, nửa sáng trông mờ sương khói,
Cả chân dung huân tước Bai rơn,
Chiếc bệ con đặt tượng nhỏ bằng gang
Đầu đội mũ, vầng trán trông xám xịt,
Hai tay bị trói vào cây thập tự chặt thít.