Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Em là đàn bà, là cuốn sách giữa muôn ngàn cuốn sách,
Em là ống quyển sách gây ấn tượng sâu xa;
Từng dòng chữ có thừa ngôn từ và tư tưởng,
Mỗi phút giây trên trang sách là cảm xúc thăng hoa.
Em là đàn bà, là nước pha của phù thuỷ!
Nước vừa trôi qua môi, đã như lửa cháy họng ta;
Nhưng người uống lửa cố kìm không la hét
Vẫn điên khùng tán tụng giữa cơn đau.
Em là đàn bà, vì vậy có quyền năng cao nhất.
Từ bao đời nay, mang vương miện ngôi sao,
Trong vực thẳm đời ta, em vào ngôi bậc thánh!
Ta vui lòng kéo cùm sắt theo em,
Ta phụng sự em, dù phải đập cho núi tan, đá nát,
Và suốt đời, thề cầu nguyện cho em!