Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Nhưng vũ hội ồn ào, người bải hoải
Biến buổi sáng thành nửa đêm trở lại,
Chàng mê man trong giấc ngủ say sưa,
Như thiêu thân, chàng giải trí mọi thứ xa hoa.
Đêm quá nửa, mới tỉnh giấc ra, và lại,
Cuộc sống cứ quay cuồng thâu đêm, tận sáng mãi
Vừa giống nhau, vừa muôn dạng muôn màu,
Và ngày mai lại hệt hôm trước như nhau
Nhưng Evghênhi của tôi có thấy chăng hạnh phúc,
Có thấy tự do tháng ngày huy hoàng nhất,
Với bao nhiêu chiến tích rực sáng, vang lừng,
Với đêm ngày, chàng hưởng lạc tưng bừng?
Hết dự tiệc lại hội hè là vô ích nhỉ
Chàng bất cẩn và có còn mạnh khoẻ?