Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Ước mơ, tháng năm một đi không trở lại;
Tôi không thể làm mới mình được mãi…
Tôi yêu cô giống anh chiều chuộng em gái thôi
Và có khi, còn dễ chịu hơn rồi.
Nghe tôi nói: đừng tủi hờn giận dỗi
Các cô trẻ thường luôn luôn thay đổi,
Nay ước mơ này mai có mộng mới khác luôn;
Giống hệt như cây cỏ thay lá non
Cứ mỗi độ hàng năm mùa xuân đến.
Thì đã rõ, đấy là do trời cao muốn.
Rồi sau này sẽ có lúc cô yêu: nhưng…
Cô cũng nên học cách làm chủ bản thân;
Không phải mọi người hiểu cô, như tôi cả;
Non kinh nghiệm đưa cô vào tai hoạ”.