Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Từ cửa sổ tối đen ngôi nhà sập
Tôi nhìn ra thế giới, không hề gặp hoà bình.
Tên ngu nào nghĩ ra cuộc chiến tranh
Lại có thể giải quyết nhanh điều quan trọng?

Tôi không muốn hôm nay bàn về bọn ngốc.
Tôi nhìn vào bóng tối và lặng im.
Cuộc sống tù túng, ẩn trong mây là con tim.
Với cảm xúc thật mênh mông, to lớn.

Chờ mong thật sự, niềm tin nhiều lắm…
Tôi không lưu lại một chút giận buồn.
Anh đến đón tim tôi, hãy cắt lấy đi luôn!
Nhận được đủ, hãy gào lên như sói rú!

Có nhiều thứ quan trọng ban cho người nữa.
Hãy yêu thương, hãy giúp đỡ giữa khổ đau…
Nhưng đám ngu nghĩ ra cuộc chiến tranh,
Dìm tất cả chìm trong hờn căm, tàn độc.

Tôi không muốn hôm nay bàn về đám ngốc.
Trong lòng tôi, như trước vẫn có hoà bình.
Cái chết thì thào với tôi, nó ở quá gần.
Và sự sống nói thầm rằng cơn đau này sẽ hết.

Giơ tay đón ánh dương bình minh đến.
Trong lòng tôi bừng nở sắc hoa xuân.
Nhưng lũ ngu bầy đặt cuộc chiến tranh
Và chắc chắn, có địa ngục dành riêng cho chúng…