Ông tiều tuỵ, còn xấu hơn ma quỷ,
nói thực ra, là thần tượng của tôi-
ông vừa lấy một cô tươi, xinh, trẻ,
mặc bộ đồ lãng tử, đứng bên cô,
trông dáng vẻ ông không hề quá tệ.
Tôi rất thích hình bóng ông ngày trước
thì giờ đây chẳng giữ được chút nào.
Thật nhàm chán hay càng bôi bác
nếu giờ đây vẫn hy vọng điều gì
Nhưng sao nữa, tôi không hề tiếc nuối
không xem ông như hình mẫu bỏ đi,
tôi nhìn ông vẫn vấn vương thèm muốn,
ông đẹp người vẫn lôi cuốn như xưa.
Tôi thở dài nhu mì và cam phận:
Trời! với ông, theo tưởng tượng của ông,
hoặc tôi đã bà cô còn mà mượt,
hoặc bà nạ dòng cố ra vẻ trẻ trung.
Ôi buồn quá cho kiếp người phụ nữ!
vì cái gì – phải trả giá nhỏ nhen
sự đày ải tâm hồn chưa nguội lạnh,
sự thật này sao oan nghiệt, đáng buồn?
…Cô gái trẻ tịnh không hề áy náy:
lão quỷ già - cô thấy hợp ý cô
và xoa nhẹ mái đầu ông nhẵn hói
làm đúng quyền của bà vợ đời thường.