Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Tự nhiên, người run lên, đầu chàng gục xuống
Định bỏ đi. Nàng nói: “Xin khoan đã. hãy khoan!
Ngài nghe nhé, quay lại đi. Xin dâng quà quan trọng,
Tặng ngài lời cầu nguyện…xin ngài nhận quà thiếp đưa,
Đây là lời không sáo rỗng, nhưng chân thật, hiền hoà,
Ngài có thể sẻ chia với Đấng tối cao mà:
Thiếp tặng ngài từ đáy lòng lời cầu nguyện,
Trước chớm hé bình minh, giữa đêm khuya tĩnh lặng,
Lời cầu nguyện của thánh thần, của trinh nữ hợp lòng Chúa Trời,
Trong lặng yên, linh hồn chết cầu an bình thôi,
Người đang sống cầu xin Trời phù hộ”.
Chàng bối rối và lòng bình yên trở lại,
Hẹn nàng đến gặp sáng mai xong,
Chàng vội về phòng ngủ khuất phía trong.