Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Anh đi rồi...
Nhưng em hiểu, từ sâu thẳm lòng mình:
Ta không thể nào rời xa nhau được.
Em biết rằng, em mãi mãi bên anh,
Anh đi nẻo nào, em đều chặn hết!
Em là nhà cho anh ở, là đường để anh đi,
Anh đến đâu, em theo như hình với bóng.
Trong lòng anh, em giành nhiều chỗ đến mức
Không còn khe thừa cho người khác chen chân.
Dù anh gặp bao đôi mắt phụ nữ khác,
Trong mắt họ, anh chỉ thấy ánh mắt em.
Thế giới này, với anh, em là duy nhất,
Và không thể có người đàn bà nào khác.
Dù anh nghe giọng nói của bất kì ai,
Anh sẽ nhận ra chỉ là em đang nói.
...Em làm cành cây trong vườn chạm tới được anh,
Em nhìn anh bằng đôi mắt lúc nửa đêm!
Khi anh trở về nhà muộn quá,
Trong lòng anh dậy nỗi nhớ về em.
Em thành làn khói thuốc lá của anh,
Em là những vì sao soi vào cửa sổ,
Dù phải vượt qua trăm ngàn cây số,
Em sẽ chạm tới tim anh bằng tim em.
Em sẽ làm làn gió dịu êm bay vào cửa,
Dù anh đóng cửa, em sẽ thành bão tố để vào.
Tình yêu luôn làm điều táo bạo!
Khi vào được nhà anh, thế giới của anh, cuộc sống của anh,
Mọi giấy tờ của anh, em sẽ quấy đảo,
Và có khi, em còn xáo trộn cả cuộc đời...
Chẳng bao giờ anh có thể quên em rồi!