Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Khi khuôn mặt của em xuất hiện
Trước mảnh đời dặt dẹo của anh
Thoạt ban đầu thì anh chỉ hiểu
Thật nghèo nàn thứ mình có trong tay.

Khuôn mặt sáng của em đặc biệt
Chiếu lên biển hồ, sông suối, rừng cây
Anh là kẻ dại ngây, ít biết
Em giúp anh hiểu hết sắc màu ngay.

Anh thật sợ, đúng là anh sợ thật
Lo rạng đông bất chợt đi qua
Lo hết nước mắt, điều hiểu ra, mê mẩn
Nhưng anh đâu lo chống lại nỗi sợ này.

Anh đã hiểu: nỗi sợ là tình yêu đấy.
Trong lòng anh nhen cháy mối tình
Tuy không biết cách vun trồng tình yêu ấy
Vẫn chàng màng lo giữ lấy tình yêu.

Nỗi sợ giam hãm anh trong vòng vây.
Anh rất biết - khoảnh khắc này là ngắn
Và với anh - các sắc màu sẽ tắt đi ngay
Khi gương mặt em hiện ra trước mắt...