Em không còn đem lại hy vọng gì,
Rằng em sẽ thành người như anh muốn...
Em đã cố, nhưng còn đang đâu đó
Nằm giữa em và mảnh nhỏ mơ ước của anh,
Cái ước mơ vỡ vụn thành mảnh con
Đã tan nát, đã không thành hiện thực.
Để lấy may, người ta đập bát đĩa
Mà biết đâu, Đã tan vỡ cả ước mơ?
Em rất mong thoả ước muốn của anh-
Nên em vội lao nhanh ra phía biển...
Nhưng nghe xong điều hai ta mong muốn,
Bỗng cá vàng lặn xuống đáy mất tăm...
Còn cá thần khi nghe điều ước xong
Đã nghỉ phép, bỏ đi không thèm đáp...
Cũng có thể vì em là Juliet,
Nhưng hình như, anh đâu phải Rômêô?
Anh ra tay biến em thành tốt hơn...
Sửa một chút, dậy dỗ thêm một tí
Nhưng chẳng may, hay ta sinh nhầm thế kỉ
Hay nhiều khi, có thứ chớ nên làm
Không được xen vào bộ máy Trời đã ban...
Thì em đã yêu anh như anh vốn có.
Chứ động vào vi mạch con tim ai đó
Nguy hiểm vô cùng, nhỡ cháy mất động cơ...
Em đã tìm ông già Khốt ta bít hỏi han...
Nghe em nói, ông tỏ ra buồn quá...
Rằng không thể thay đổi em được nữa,
Rồi cạo ngay bộ râu bạc để dài của ông...
Em quyết tìm cả phù thuỷ hỏi thăm...
Đáp lời em, mụ cưỡi lên cây chổi,
Vội vàng lướt như mây bay, gió thổi,
Trên đường bay, mụ bẻ vụn mũi tên tình yêu...
Em hiểu ra trên đời đâu có phép thần tiên...
Mà có thể, em bước ra từ trang cổ tích,
Nơi phù thuỷ giam em trong ngục đen buồn bã.
Lẫn trong đồ phế thải, chẳng hy vọng sửa sang...