Anh yêu em như kẻ mồ côi.
Chỉ có mình em là vợ - chứ đâu một đám.
Nếu có kẻ chào đón anh bằng phù phép
anh dễ dàng sập bẫy,
Quên đi nhé, em ơi!
Hãy quên rằng
anh siêu tiếng tăm rồi,
rằng tiếng nói anh vang như trái bóng,
nhưng anh chẳng có ai để chuyền tiếp
tiếng nói vang vang của anh.
Quên đi nhé, em ơi!
Hãy quên rằng
chính anh cũng thua kém hơn
cái ánh hào quang anh không xứng đáng
rằng người chẳng tin anh nổi loạn lần cuối
là người đã tự đầu hàng …
Quên đi nhé, em ơi!
Hãy quên rằng cả mẹ và cha em
gì đi nữa, ôm hôn em vẫn có thể,
còn người sẽ hôn anh chỉ có mình em…Gặp chăng hay chớ…
Em lúc nào cũng: Kìa con với kìa con.
Quên đi nhé, em ơi!
Hãy quên rằng anh không là bậc thánh nhân cao nhất rồi
chỉ là kẻ cùng em tạo ra lũ con chung thôi nhé,
rằng anh bị người ta đánh vì vị thế..
vì anh nhơn nhơn là anh…
Quên đi nhé, em ơi!
Hãy quên rằng trong cửa sổ bệnh viện hôm rồi,
anh mơ thấy em là đức mẹ,
ta làm lễ cưới dưới bóng cây thánh giá…
Đừng quên rằng anh là đứa mồ côi