Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Có những con người làm tôi buồn nhớ,
Thường tìm ra ta giỏi hơn cả xe cứu thương,
Họ cảm nhận nỗi đau tột cùng qua giọng nói,
Và mọi khuông màu đen được xoá hết trơn…

Cái ngày ấy, ta trẻ trung, dũng cảm,
Cuộc đời bắt ta bao bất hạnh phải qua
Mái tóc sáng ngày nào ra bạc trắng…
Thức ngon hôm qua nay hoá hại làm sao…

Tôi cười mỉm lao vào vòng tay ôm vội vã…
Chỉ tiếc nhiều thời gian đã cho không đúng người
Còn tồn tại, chứ không cho bao kẻ
Người thành thiên tài, kẻ nát rượu hư thân.

Có người được vinh quang cùng danh vọng,
Lại bị con cái lớn bỏ mặc một mình.
Có kẻ sống đơn côi trong ghẻ lạnh,
Nhưng không thèm sống cạnh mà cạn tình.

Lí trí gặm mòn mọi mong thầm hy vọng.
Tất những gì đời gọi là vô thường…
Tất những thứ hôm nay chưa làm, gác lại,
Sang ngày mai tròn trĩnh mãi số không.

Con người, cảm xúc, ước mong, sự kiện…
Người diễn không còn, khán giả ai xem.
Đêm đen xuống sau tấm rèm buông trắng,
Tôi buồn trông: biết bao kẻ lướt qua…