Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Tôi yêu lắm chiều hoàng hôn dài mãi,
bầu trời màu xám óng ánh xà cừ,
giày tôi đi như dính lớp đất dầy
tôi vất vả lê chân miền xa lạ.

Tôi còn nhớ hoàng hôn, vườn rau quả,
chúng tôi chơi, nhảy nhót, giống cún con,
một nữ sinh cùng lớp có nốt ruồi hung
cho tôi đánh lưỡi xoá nốt ruồi con trên má.

Hoàng hôn dài, bàng bạc màu ngải cứu
cứ mời chào, làm xao xuyến, cuốn ta đi.
Ngay chính tôi quên tên gọi của tôi.
Chỉ muốn lấy Raxia làm luôn tên gọi.

Thời gian ấy, tâm hồn đâu hoàn thiện,
tôi sẵn sàng chết ngay, chứ đâu có nghĩ hơn,
cuộc đời tôi sao đã sớm hoàng hôn,
như đã thấy bóng đêm không xa lắm?

Sẽ có lúc tôi lại thành cậu bé
bạn gái mà rơi lệ, tôi bảo vệ đến cùng,
tôi chơi trò chim gỗ chiêm chiếp kêu,
đưa lưỡi xoá nốt ruồi cho bạn gái.

Hoàng hôn dài, từ xa nghe tiếng sếu,
giếng bên rào, cần gàu nước cót két vang.
Ngay chính tôi quên tên gọi của tôi.
Chỉ muốn lấy Raxia làm luôn tên gọi.