Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Ở đây, trước dòng chữ buồn trên bia mộ
Chàng làm lễ cúng hương hồn mẹ và bố
Mắt chàng rưng rưng ướt lệ buồn rầu…
Than ôi! trên muôn vạn nẻo đường trần
Bao thế hệ chết bất ngờ như ngả rạ,
Theo ý muốn bí mật từ thiên mệnh cả
Con đường sinh-lão-tử ai chả qua;
Thế hệ sau tiếp bước người đi xa…
Đời người chỉ thoáng qua theo gió thổi
Nào khôn lớn, lo toan, quay cuồng, sôi nổi
Rồi chen chân đẩy ông bà tiên tổ xuống mồ.
Chắc chắn là ta rồi sẽ đến thời,
Và cháu chắt một ngày lành rồi tới
Gạt ta khỏi đời này về bên kia thế giới!