Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Ta sống đời còn ít,
Lúc trước cứ nghĩ là.
Hai ta sao lạ xa,
Chia tay nhau mãi mãi.

Em về lấy đồ nốt,
Đang mải mốt ra đi.
Và nhân lúc chia tay
Nhóm lò ngay ấm đã.

Vỏ bạch dương bắt lửa,
Lách tách củi cháy kêu.
Và em nói giản đơn
Những lời nghe đúng nhất.

Giờ chúng mình đã biết,
Cách gìn giữ tình yêu.
Mình đã biết một điều -
Chung tay khều lò cháy.