Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Trời chiều tối. Càng nhạt dần ánh sáng
Tiếng nước chảy nghe xa. Côn trùng kêu không chán.
Điệu múa vòng mừng hội mùa khắp không gian;
Bên kia sông, khói toả, ánh lửa loang loang
Người đánh cá đang nhóm lò. Đồng gặt xong lúa
Phủ màu bạc ánh trăng soi sáng toả
Nàng chìm trong mơ mộng thật sâu,
Tachiana một mình đi mãi thấy đã lâu.
Nàng cứ bước, chợt nhìn mau phía trước
Từ đồi thấy ngôi nhà của bá tước,
Một khóm nhà, khu rừng nhỏ dưới chân đồi
Và mảnh vườn sát mép sông, mặt nước sáng ngời.
Nàng nhìn mãi, trái tim nàng chợt thấy
Đập nhanh hẳn, và mạnh như múa nhảy.