Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Em là khách nhà thơ
Một buổi trưa chủ nhật
Phòng yên lặng như mơ
Ngoài kia trời rét ngọt.

Mặt trời màu đỏ sậm
Treo trên màn sương mờ..
Chủ nhà ngồi trầm lặng
Trong trắng nhìn khách thơ!

Mắt nhà thơ kỳ diệu
Ai từng gặp đều mê.
Em dặn ghi lòng nhớ
Chớ nhìn đôi mắt kia.

Buổi chuyện vui nhớ lắm
Trưa chủ nhật khói giăng
Ngôi nhà cao tường xám
Bên cửa sông Nhêva.