Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Tình yêu hết, thì Nàng thơ bước tới,
Đầu óc tối tăm lại trở nên sáng chói.
Được tự do, tôi lại cố pha đều
Âm nhạc, suy nghĩ, cảm xúc đầy diệu huyền;
Tôi ngồi viết, con tim ngừng đau khổ,
Quên hết cả, cây bút đâu cần vẽ đủ
Bên cạnh bài thơ đang bỏ dở dang,
Không hình đầu, chân thiếu nữ trên trang;
Tro tắt ngấm không sao bùng cháy lại,
Lòng buồn bã: nhưng lệ rơi khô cạn mãi,
Và nhanh thôi, dấu vết của bão giông
Trong lòng tôi cũng tan biến vào hư không:
Vào lúc đó, tôi bắt tay ngồi viết
Trường ca lớn phải hai nhăm chương mới hết.