Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

“Mời tôi hả?” -Vâng, ngày đặt tên Tachiana nhé
Vào thứ bảy. Ônga và bà mẹ
Bảo tôi mời anh, không được viện cớ gì
Đã được mời lại từ chối không đi.-
“Nhưng đến chỗ đông người, tôi thường hay buồn bực,
Đâu nhộn nhạo, tôi không quen chịu đựng…”
-Khách có ai đâu, tôi cầm chắc, cứ tin tôi!
Có những ai? Chỉ có người nhà thôi,
Ta đến nhé, anh làm ơn, làm phúc!
Thế nào nhỉ? -“Tôi nhận lời lập tức”.
Thôi được rồi? -Anh mới thật đáng yêu!-
Uống mừng cô hàng xóm, chàng dốc cạn cốc veo,
Rồi sau đó, kể huyên thuyên trở lại
Về Ônga: tình yêu luôn là thế mãi mãi!