Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Evghênhi dốc hết lòng mình ra diễn tả.
Lệ giàn giụa, Tachiana không thấy gì rõ cả,
Thở đứt hơi, không dám phản đối nửa lời,
Nàng cứ nghe để chàng nói hết mà thôi,
Tay chàng đỡ nàng. Nhìn buồn trông thấy
(Ta hay nói, người hệt như cái máy)
Tachiana im lặng dựa vào chàng,
Nàng nghiêng đầu, vẻ mệt mỏi mơ màng;
Hai người bước về nhà, đi quanh khu vườn nhỏ;
Cả hai tựa bên nhau, và không ai có thể
Nghĩ đến điều trách cứ bởi lý do:
Tự do riêng cũng có nơi làng quê
Cho trai gái quyền đi lo hạnh phúc,
Giống thành phố Matxcơva kiêu kì mọi lúc.