Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Chàng rút khỏi buổi gặp đang đông kín,
Trên đường về, chàng chìm trong suy tính;
Ngủ muộn luôn lo lắng, không yên
Chàng nằm mơ, lúc vui vẻ, khi buồn phiền.
Chàng tỉnh dậy, biết có người đem thư đến
Trong thư viết: Bá tước N. mời tha thiết
Chàng đến đêm hội. “Trời hỡi! muốn gặp nàng!..
Ôi, sẽ đi, nhất định chứ!” và vội vàng
Chàng tẩy, sửa thư trả lời càng lịch thiệp.
Chàng sao vậy? Đang mơ kì lạ thiệt!
Có cái gì lay động tận tâm can
Trong tâm hồn lười nhác đã lạnh băng?
Có bực giận? Vội vàng? Hay giờ lại
Tuổi trẻ chỉ quan tâm - chuyện tình yêu vẫy gọi?