Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Anh yêu ơi, ra nhấc điện thoại đi,
Giọng nữ nói, chắc là cô ta đấy.
Thật là tiếc, luật này cô ta không biết,
Không gọi điện cho ông, lúc có vợ ở nhà.

Anh buồn phiền, bấn loạn, anh yêu à,
Dùng khói thuốc cố che đi ánh mắt,
Rằng câu chuyện này có ba người bị liên đới,
Em hiểu ra từ lâu, biết không, chứ đâu đợi tới bây giờ.

Nhưng đừng hy vọng, anh yêu à,
Em dâng tặng anh cho người khác,
Em sẽ hai mươi lần giã biệt,
Và hai mươi lần sẽ quay lại cùng anh.

Hai mươi lần sẽ nói dối lạnh tanh,
Rằng ngày mai, em mang đồ đi hết,
Hai mươi lần, hai mươi lần, nói cho anh biết,
Mọi việc sẽ lặp lại hệt hôm nay!

Đôi ta với nhau đâu phải lạ xa,
Từng sống với nhau biết bao ngày tháng!
Anh yêu hỡi, nói đi, đừng im lặng,
Em muốn biết tất sự thật về cô ta.

Tuổi bao nhiêu, tên gì, người thế nào,
Cô ta có nghĩa gì với anh cơ chứ,
Em sẽ nghe, dù phải nuốt ngược nước mắt,
Dù căm hờn, nhưng em vẫn yêu anh.